Có những cảm giác đặc biệt khi đến nơi đây. Có lẽ, cần phải
hung phấn hơn với việc chụp ảnh để giữ lại những khoảng khắc đáng nhớ của mình
cùng bạn bè.
---
Basel Thụy SĨ chào đón bằng hai anh cảnh sát to gấp đôi HIệp,
hơn một tiếng chờ đợi trên xe bus để các anh kiểm tra hộ chiếu, vi sa, thẻ cư
trú của các loại dân ngoại lai tây tàu á âu phi đủ cả hám của rẻ đi bus đêm. Và
rồi chiếc balo đỏ than yêu của mình được bưng lên bởi một khuôn mặt khó đăm đăm
“Balo của ai đây? Trong balo có gì??” Chẳng có gì nhiều, vài ba bộ quần áo rét,
một đôi giầy và mấy thứ dây cắm loằng ngoằng. “Thế có drug không?”Anh cảnh sát
bụng phệ gẩy ra một cái túi màu đỏ, bên trong là đồ lót! Rồi lại gẩy ra một cái
túi màu vàng, đưa lên mũi ngửi mặt nhăn nhó, kiểu “cái này khả nghi đây”. Mở ra
thì là đồ bơi hai mảnh cùng với cái mùi clo đặc trưng của bể bơi. OK, that’s
too bad! Các anh cũng không lịch sự lắm khi nhét vội nhét vàng đống đồ vào làm
đôi boot than yêu bị méo mó, rồi lại quẳng đấy cho con bé lọ mọ vứt vào cốp xe.
Tổng cộng là hai tiếng muộn hơn so với dự kiến, không sao, bụng
đói cồn cào, lên tàu vừa hé mắt nhìn cảnh vật được một lúc là lăn ra ngủ. Rồi,
cuối cùng mình cũng được gặp bạn, sau cái ôm thật chặt, mình thấy bạn với mái
tóc ngắn có vẻ xinh đẹp hơn tí chút so với 1 năm rưỡi trước.
Có lẽ chuyến đi này sẽ rất nhẹ nhàng. Có thời gian để thong
dong quanh Bern đi qua những con hẻm rồi vòng qua một chợ Noel chuyên đồ thủ
công. Cảm nhận chung là tinh tế vào local hơn so với 3 cái chợ kia. Mình thích!
Mọi thứ đến thật ngẫu nhiên. 22/12 là ngày đông chí, mình lẽo
đẽo theo bạn đến nhà chị đồng nghiệp của bạn để tham gia một kiểu nghi thức có
thời trung cổ. Ngày đông chí, ngày ngắn nhất trong năm đồng thời đánh giấu sự
chuyển giao của thời tiết, của thiên nhiên. Đây là sự khác biệt giữa Á và Âu.
Châu Âu lấy mặt trời làm tâm điểm của thiên nhiên trong khi Châu Á lại coi Mặt
Trăng là điểm tựa của mọi hiện tượng. Giữa cái giá lạnh 0 độ, các bạn được phục
vụ món súp bí đỏ đặc biệt với bánh mì tự làm và trà gừng. Không có điện, chỉ có
ánh nên leo lét. Rồi lửa được đốt lên, mọi người quay quần (đứng) xung quanh đống
lửa cùng trò chuyện và thưởng thức cái ấm nóng của bát súp. Sau khi cái bụng đã
ấm, cả trẻ con lẫn người lớn được phát cho những mẩu giấy và bút để ghi lại những
điều không tốt mình đã làm trong năm qua, những điều chưa như ý và những thứ
mình muốn từ bỏ trong năm tới để hoàn thiện bản than. Viết một cách chân thành,
cầu nguyện và đốt những điều xấu đó để mình có một năm may mắn. Sau đó, một miếng
vỏ ốc to đựng thảo dược khô được bưng ra. Đốt nó lên, và miếng vỏ ốc được trao
cho từng người để tẩy sạch bản than với làn khói nhẹ đó (thực ra mình tự nhiên
nhớ đến đêm trông bánh chưng và sang được tắm lá mùi của nhà mình). Đêm kết
thúc bằng ba bản ghita lãng mạn từ một người chồng đã có bốn đứa con. Nhẹ
nhàng, ý nghĩa… dù lạnh đến tê chân vì bên dưới chân mình là băng L
Những người thích di chuyển có thể thấy nhàm chán, nhưng
mình tìm thấy trong những khoảng khắc bất động thật nhiều ý nghĩa. Chỉ quan
sát, rồi lắng nghe mọi người nói chuyện (tiếng Swiss-german nên anh cũng cóc hiểu
gì) nhưng đó cũng là cách giúp mình hiểu cách sống của mọi người.
À, mình thích những ngôi nhà, nhỏ, cũ, bằng gỗ nhưng ấm vô
cùng. Nhà của bạn thì kiểu căn hộ tập thể, nhưng nó vẫn thật đặc biệt với cách
bài trí. Đi lướt qua nhà, mình có thể thấy được nhiều khoảng khắc đặc biệt
trong cuộc đời của bạn. Mình thích cái cảm giác sang thức dậy, tiếng nhạc khe
khẽ, lướt qua cửa sổ thấy sương mù giăng giăng dưới thung lung, thích cái ánh
sang của nến lung linh ở góc nhà, cái
mùi thơm của bánh mì và mùi ngậy của sữa. Rồi, ngôi nhà tối nay cũng thật đặc biệt,
đậm chất châu Phi. Thế nhưng, mình lại được thưởng thức phở bò của một người phụ
nữ gốc Việt đời thứ ba và được nếm mon nem của người đồng nghiệp tình cờ công
tác qua. Thật tình cờ và thật bất ngờ. Câu chuyện quanh bàn ăn, chuyển từ phụ nữ
và ẩm thực Việt Nam đến con người và cuộc sống ở Châu Phi. Những câu chuyện của
những con người từng trải luôn thực sự cuốn hút. Lần đầu tiên mình biết đến nguồn
gốc của từ phở thong qua hai người bạn già Thụy Sĩ- lame quá thể luôn!!!
Sẽ nhớ… buổi chiều nắng vàng rực rõ, lái xe trên highway
thênh thang cả tiếng đồng hồ để thưởng thức một bữa trà với bánh quy. Usina và
bạn trai, những kỉ niệm về Việt Nam, những món ăn và địa điểm lại được nhắc tới.
Căn phòng trắng muốt, lung linh ánh nến, giọng hát của Norah Jone nhè nhẹ vọng
ra. Hình như ở đây ai cũng thích trang trí bàn ăn. Mọi thứ đều được sắp xếp bày
biện một cách tỉ mẩn. Nghĩ rằng chỉ đơn giản là uống trà chứ đâu có ngờ lại được
tiếp đón nồng hậu đến thế.
Tiếp tục chuyến đi, sau hơn 2 tiếng lái xe cuối cùng cũng đến
nhà bạn. Lại là ấn tượng nữa… căn nhà gỗ nhỏ với ánh đèn lung linh ngoài cửa sổ.
Có lẽ mình sẽ còn quay trở lại gia đình này để gặp những con người siêu dễ
thương này (bác Ruth, và..) Căn nhà tràn ngập ánh nến, cừu và cú J Có lẽ Việt Nam ta sẽ
còn kém xa, còn kém xa rất nhiều về giáo dục. Ngồi ở nhà bạn, ngắm những thứ
trang trí trong nhà, tất cả đều do các thành viên trong gia đình tự làm, từ đồ
gỗ, thêu, len đến sắt, vẽ. Dường như cái gì các bạn cũng biết vậy, trong khi đó
trẻ con ta thì chỉ như những cục bột được nhồi chữ vào đầu. Rồi, những trò chơi
lành mạnh chỉ đơn thuần để giải trí và gắn kết mọi người (Haligali, memory,
glirento). Nhà mình cũng chơi card, sao không cái nào vui vẻ hơn mà chỉ có ăn
tiền??? thực sự là xuống dốc về văn hóa.
Sẽ nhớ… những món ăn mà bác nấu, Fondue Chinoise, bánh mì
tươi, fondue. Mọi thứ đều từ nhà ra, mọi thứ đều tươi ngon và chất lượng. Sẽ nhớ…
đàn cừu kêu gào vì đói, 4 bạn mèo lười biếng chỉ ve vẩy đuôi, christop hôi hám,
hơn 70 bạn bò sữa đáng yêu. Ôi cái gia đình đó, nông dân quá, tất cả đều chăm
chỉ và yêu thương động vậ
Gì nữa, ấn tượng với câu chuyện triết lý của anh rể: khởi
nghiệp bằng với cái bình cổ bán ở chợ trời. 200 euro đầu tiên để dẫn được cả
nhà đi ăn tiệm đã là động lực để đến bây giờ có cả một cửa hang. “hãy cứ làm mọi
thứ thật nghiêm túc, làm thứ mình thích, rồi thành quả sẽ đến”.
Aaa, rồi trượt tuyết, rồi đi leo núi tuyết, huhuhu, còn gì
tuyệt vời hơn.