Thursday, January 30, 2014

Tết xa

Trong khi ở nhà giờ này đang quay quần bên mâm cơm cúng tất niên, rộn ràng tiếng cười nói, hít hà mùi hương trầm thơm nhè nhè… thì mình đang ngồi kì cạch viết blog.
-------
Vẫn chưa quen lắm khi đánh số năm 2014, mặc dù đã gần hết cả tháng rồi.

Lại là một ngày cuối tuần nữa trôi qua trong cái căn phòng nhỏ này, chơi chẳng dám đi, học thì chẳng được mấy vì đầu cứ nghĩ đến chơi mà chân không dám đi, thật là bi kịch của học sinh @#$@#

Bảo là không nhớ nhà, thế mà cũng thấy nôn nao rạo rực, nhớ cái rét ngọt ở nhà với cái nắng vàng cuối đông. Nhớ những cành đào, cành quất, người xe nườm nượp trên đường sắm tết. Nhớ cái cảm giác 28 tết dậy sớm đi chợ hoa, ăn một bán bún riêu rồi bon chen xì xụp chọc thìa vào bát nước dung cay xè của Hiệp, khoác tay Hiệp lang thang ở chợ hoa hang lược, thủng thẳng ngồi cắn hạt dưa với bà nội Hiệp ở Thuốc Bắc. Cái buổi sang 28 ấy sao mà đặc biệt thế, 7 năm nay rồi đều thế, xoắn mãi rồi chàng và nàng mới bịn rịn chia tay ở bến xe để nàng về quê ăn tết với bố mẹ với hầm bà lằng những thứ lỉnh kỉnh xung quanh.

Ôi, rồi lại nhớ miếng bánh chưng xanh bố gối toàn thịt và đỗ, nhớ miếng giò tai dòn dòn ngầy ngậy, chiều 30 hai bố con đèo nhau đi mua quất. Giờ này ở nhà đang náo loạn lên để dọn nhà trong khi mình thì chỉ muốn nằm ườn xem ti vi….

Cái gì cũng nhớ. Đúng là… cái gì không có thì sẽ nhớ kinh lên được. Mà thôi, cũng chỉ có 1 năm thôi nên có một cồn cào một tí cũng chẳng làm sao. Rồi sau này đến lúc về lại rền rĩ nhớ Antwerp .

Chúc các bạn ở nhà ăn tết vui vẻ. Các bạn ăn mứt ăn bánh chưng thì tớ uống bia ăn chocolate vậy.

Sunday, January 12, 2014

2013 của Thùy

Không sớm nhưng cũng không phải quá muộn để viết reflection cho năm qua của mình.

2013, mình có gì?

Công việc- không có gì suất sắc trong năm vừa qua, vẫn những việc đã làm với PSARD, công tác lien mien Cao Bằng và Hòa Bình. Những điều đọng lại nhiều nhất là những chuyến đi, những cơ hội được tiếp xúc với người dân và cả các đồng chí cán bộ. Mỗi con người lại khiến mình phải điều chỉnh để phù hợp với cách ứng xử của họ, kể cả cách ứng xử có vần siêu chuối. 2013 là năm cuối làm việc tại Helvetas, ngôi nhà thứ 2 của mình, nơi có những người mình thực sự ngưỡng mộ. Nếu như cơ quan cũ trước đây thường được coi là nơi tốt nhất thì Helvetas còn tốt hơn cả nơi đó. Mình nhớ những bữa trưa ấm cúng, những chị đồng nghiệp vui tính, tận tụy, trách nhiệm và vô cùng nhẹ nhàng. Đã học được nhiều ở nơi đây… và mình hi vọng được trở lại trong một ngày không xa.

Học hành: Một năm nhiều biến động, của nhiều stress để đạt được cái mình cần và muốn đạt. Có lẽ cái chuỗi stress bắt đầu từ tháng 12 khi các deadline cho BTC kết thúc. Rồi triền mien từ tháng 1 đến tháng 4. Tuy nhiên cái mình đạt được cũng không bõ công cho những vất vả đã trải qua: 2 học bổng trong đó Chevening, học bổng cao quý mà mình không mơ tới, đã đến với mình. Cái cảm giác mở email, cảm giác nhận dược cuộc gọi từ đại sứ quán vẫn làm mình nghẹt thở trong tim. Gần 3 năm cày cuối cùng thì giấc mơ du học đã thành hiện thực, và thậm chí là mình có quyền lựa chọn. Xét lại thì mình cũng chẳng giỏi giang gì, chắc là giời phù hộ cho cái sự tốt bụng J. Và mình đã chọn Bỉ, đất nước của Chocolate và Beer, có lẽ do mình mải chơi quá. Nhưng, 4 tháng ở đây làm mình vô cùng hài long với quyết định của mình. Có thể các bạn nước ngoài có đánh giá không cao về khóa học, nhưng  đối với mình, một đứa chân đất mắt toét với background nghèo nàn thì những thứ mình được nhận ở đây là quá tốt rồi. Mỗi ngày trôi qua là một ngày mới với những điều ngạc nhiên đang chờ đợi.

TÌnh yêu: 2013 là mốc đánh dấu thử thách của đôi lứa, 7 năm đi qua có vẻ tương đối dài. Đôi lúc nó đã thấy chút nhàm chán, nhưng nó biết nó yêu người yêu nhiều lắm. Và du học là khoảng thời gian quý để kiểm chứng, để trân trọng tình cảm của 2 đứa. Hiện giờ, nó vẫn đắm đuối lắm J

Du hí: Mở màn tháng 1 bằng chuyến đi Philipine thực sự là một khởi đầu tốt. Một năm của lang thang với những người nó yêu quý, và năm nay nó lại được bay, từ trong ra ngoài. 2014 sẽ còn bay nhiều, đi nhiều nữa. Mỗi chuyến đi lại giúp nó giàu them hiểu biết về cái thế giới này, có vẻ cũng không phải là một thế giới quá rộng.

2014 đã đến, 9 tháng nữa cho cái sự học hành và đi chơi, rồi nó sẽ về nhà để lao vào guồng quay cũ, và bắt đầu một cuộc sống mới với  một trách nhiệm mới. Chưa sẵn sang nhưng cũng đã xác định, chỉ chờ nhẫn kim cương nữa thôi là quyết.


Sẽ là một năm nhiều bất ngờ, cố lên Thùy ơi!!

Friday, January 3, 2014

Thực tại

Đã ngồi lại trong cái căn phòng nhỏ này, có một sự trống trải, hụt hẫng. 10  ngày ngắn ngủi trôi qua quá nhanh. Bỗng thấy nhớ đến cồn cào hai chị em đó, cái phòng khách ấm cúng đó, con đường dài, thảm cỏ xanh mướt và bầu trời trong không gợn mây.

Nó đang sống qua những ngày tháng tuyệt đẹp của tuổi hai mươi (miej, gần ba mươi đến nơi rồi). Những ngày được thảnh thơi ngắm nắng vô ưu, những ngày của trải nghiệm, của kết giao bạn bè mới, của học hỏi và mở mang kiến thức.

Mình sẽ làm gì được cho cuộc sống này? Bầu trời này có quá rộng lớn với mình không? Mình sẽ đi được đến đâu trong cuộc đời này

Gọi là vô ưu cũng chẳng phải vì thi cử đang dồn dập mà đầu óc thì lại mông lung, ôi cái sự học thật là vĩ đại biết bao. Cố gắng thôi, vì có học thì mình mới đến được nơi đây, biết đâu được sự học sẽ đưa mình tới đâu.
Tỉnh lại nào, kì nghỉ đã qua, vắt chân lên thôi vì đã quá muộn rồi, rồi những chuyến đi mới sẽ còn trước mắt.
--------------

Vẫn bị quẩn quanh bởi giấc mơ màu trắng đó, vẫn có cảm giác chân được chạm trên tuyết, đứng sừng sững, phóng tầm mắt nhìn về dãy núi trắng phía xa, những vạt thong với lớp tuyết mỏng phủ trắng mặt lá. Có lẽ, mình có thể khóc khi nghĩ lại những cảnh tượng kì vĩ đó!