Bố mẹ yêu quí,
Bình thường con ít khổ thổ lộ, nên phải tranh thủ lúc viết
thư để nịnh nọt, nói ngọt một tí cho dễ. Con đang tranh thủ viết thư cho bố mẹ
trong lúc chờ sinh nhật.
Bố mẹ yên tâm nhé, con bên này sống tốt, ăn ngủ tốt, học
hành tốt và chơi cũng rất tốt J
Con có nhiều bạn, cả bạn Việt Nam và các bạn nước ngoài. Sinh nhật chắc cũng
không tổ chức gì. Tối mai con sẽ phải học đến 9h, có thể sau đó đi uống bia với
các bạn.
Sinh nhật năm nay là một sinh nhật đặc biệt, khác rất nhiều
so với những sinh nhật khác vì năm nay con không ở Việt Nam mà lại ở cái xứ sở
lạnh lẽo này. Một năm này đối với con là rất quan trọng, nó không chỉ cho con
kiến thức mà còn là cơ hội để con được giao lưu với bạn bè, mở mang tầm mắt, được
thoát khỏi (ngắn hạn thôi) cái vòng tròn lo toan của cuộc sống mà gia đình và
xã hội chuẩn bị quàng vào đầu (ra trường, đi làm, cưới chồng, tã, bỉm), được sống
và làm những gì mình muốn. Bố mẹ nói, cứ cưới đi, cứ ổn định gia đình đi rồi
làm gì thì làm. Nhưng, bố mẹ đều biết… là tuổi thanh niên chỉ có một lần trong
đời, cái cảm giác lúc son rỗi sẽ rất khác cái cảm giác lúc có những ràng buộc
và trách nhiệm quanh mình. Con đang sống những năm tháng tuyệt vời của tuổi
thanh xuân đấy đây. Và con sẽ cố gắng để tuổi thanh niên của con thật ý nghĩa
và sống động. Mỗi người có một lựa chọn, một mục tiêu riêng của mình, và con
cũng đang đi theo cái con đã chọn, cái làm cho con hạnh phúc. Bố mẹ hãy cứ yên
tâm là con gái của bố mẹ đang rất hạnh phúc J
Sang bên này con học được nhiều điều. Học từ những cái nhỏ
trong cách ứng xử giữa người với người đến những cái to tát mà các bác trong
chính phủ hay bàn. Du học thường làm người ta tự lập. Với con, xa nhà đã 8 năm
nên việc sang đây cũng chỉ là đi xa them một chút nữa, nên con vẫn xoay sở tốt.
Những cái con đang học bây giờ đều lien quan đến những việc
trong các tổ chức phi chính phủ mà con đã làm trước đây. Những công việc như thế
này thường vất vả, không ổn định, đi lại nhiều, nhưng bù lại, nó tạo điều kiện
để con người được phát triển, được sống một cách “nhân văn” (theo con hiểu), vì
thế nên con rất thích và muốn đi theo nó.
Nhìn lại những gì đã làm từ hồi ra trường, có lẽ… con cũng
không có một công việc tốt lắm, chưa để được nhiều tiền tiết kiệm, nhưng những
cái con được trải nghiệm, những người con đã gặp và những nơi con đã đi qua là
những thứ mà con thấy vô cùng tự hào. Mọi thứ đến đều thật ngẫu nhiên. Con đâu
có nghĩ sẽ được đến Áo. Sau nước Áo, con cũng không nghĩ sẽ được đặt chân đến
Châu Phi, rồi lại về Hà Lan. Và sau 2 năm, con lại được chuẩn bị vali cho một
chuyến đi dài trở lại trời Âu. Sẽ là một chuyến đi thú vị đối với con, và biết
đâu, sẽ còn nhiều chuyến đi như thế trong tương lai?
Bố mẹ yên tâm là con gái bố mẹ rất mạnh mẽ. Con gái bố mẹ có
thể chạy xe máy vòng quanh Hà Giang, rồi thậm chí chạy xe máy ròng rã vào tận
Cà Mau (hehe, cái này con không dám kể vì sợ bố mẹ mắng) thì việc tự lập ở đây
cũng chỉ là một phép thử mới với con thôi.
No comments:
Post a Comment