Sau hơn 5 tháng, bỗng thấy nhớ nhà kinh khủng, thấy nhớ
khuôn mặt ấy, nhớ bàn tay, nhớ những cái ôm và những nụ hôn.
Ở đây, mình cứ vò võ… hang ngày vẫn cười đùa, buôn bán với bạn
bè, vẫn bia rượu, vẫn bơi lội, nhảy nhót. Có lẽ mình đã cố gắng để luôn bận rộn
để đỡ bị nhớ nhiều. Thời gian này trống lớp nhiều hơn, nhiều thời gian một mình
hơn làm cái nỗi nhớ lại trào lên.
Một buổi chiều nghe rất thảm, chui xuống tầng hầm để học
nhưng đầu óc vẩn vơ, đi mua vitamin để giảm rụng tóc, uống bia, bỏ học tiếng
Pháp, lướt thướt đạp xe về nhà trời bão, rồi vừa ăn socola vừa khóc…. Mình đã
luôn cố gắng để mạnh mẽ mà nhiều cuối cùng vẫn down xuống thế này!!
Ok nhé, nghĩ một cách tích cực nhé, không phải mình bị stuck
mà chỉ là chưa suy nghĩ sâu để tìm được đề tài, không phải không có thời gian
mà là sắp xếp không hợp lý. Get out of this paranoid and back to the book, I come
here for studying, not for complaining, silly girl!