Khủng hoảng tiền 30
Những ngày này, mà không, cái giai đoạn này đã kéo dài từ tết
đến giờ rồi, tâm trạng của nó không được tốt, lúc nào cũng thấy chông chênh,
không vững.
Trận ốm kéo dài, cũng với đợt thuốc kháng sinh làm cho cơ thể
và tâm tính của nó bị bất an. Cái lời nói văng vẳng rằng, dấu hiệu rõ nhất của
tuổi 30 là sức khỏe của bạn không còn được như xưa nữa, ngẫm mà thấy đúng…
Giai đoạn này nó có nhiều suy nghĩ, cái thời điểm này, làm
gì cũng bị chèn thêm một câu rằng: mày không còn trẻ nữa rồi, gần 30 tuổi rồi, ổn
định đi thôi, long bông nhiều quá. Nó lẫn lộn, nó đang thực sự không biết minh
muốn gì, nó sống mờ nhạt. Mọi lý tưởng sống như vụt bay, nó chới với với dự định
công việc trong tương lai, tình yêu đang trong giai đoạn đóng bang, không muốn/và
cũng không biết tại sao minh cần lập gia đình, không biết minh sẽ đi theo hướng
nào. Mỗi ngày đi qua, thời gian thì bay rất nhanh mà nó thì như đóng bang trong
những dòng suy nghĩ vẩn vơ không được gì. Rồi chỉ cần một sang chấn nhỏ cũng
làm nó dao động.
Cái cảm giác này, gần giống với cảm giác của 7 năm về trước
khi nó chuẩn bị tốt nghiệp, cũng chông chênh, cũng lo sợ, cũng bất an.
Mỗi lần đi chùa, điều duy nhất mà nó cầu là xin cho tâm được
bình an, vậy mà khó thế. Có lẽ, nó đang tự tạo ra cho minh qúa nhiều nỗi sợ. Một
Thùy vĩ đại vô lo vô nghĩ đang dần mất đi, thay vào đó là một Thùy khác khuôn mặt
đăm chiêu và hay nghĩ ngợi vẩn vơ.
Này, sống hết minh đi. Mày mới chỉ có 28 tuổi thôi! Cuộc sống
này là của mày và hãy đảm bảo rằng mày luôn nắm giữ được nó, đừng để nó vuột
bay để rồi hối tiếc, nhé!
Hãy cháy như ngọn đuốc!