Có những
ngày mà kí ức lại ùa về, và nó lại khóc.
Nó, một cô
gái 32 tuổi, lúc nào cũng tươi cười, tưởng chừng như là một kẻ mạnh mẽ nhưng thực
chất lại yếu đuối với một lỗ hổng lớn trong tim. 3 năm rồi mà nó vẫn quay quắt,
nó vẫn đôi lúc nhớ đến người cũ.
Ngày trôi
qua vội vã, nó lao mình vào dòng người, cũng hối hả như ai, cũng vật vã với cơm
áo gạo tiền, rồi đến tối về, lang thang trên đường ra bến xe bus, nó thấy long
trống trải vô cùng. Uh, buồn nhất là cái cảm giác đi xa không có ai nhớ đến
mình, không có ai chờ mình về để được lao vào vòng tay, không có ai nhắn tin
quan tâm, không có ai vỗ về khi buồn. Nó cứ lủi thủi đi đi về về. Uh thì mạnh mẽ
đấy, rồi thì đương nhiên là nó sẽ đủ sức để xoay xở, nó sẽ sống ổn thôi, thế nhưng
thẳm sâu bên trong vẫn là một sự trống trải mà nó khó có thể lấp đầy. Những
chuyến đi xa, những lớp học mới, những buổi giao lưu, các hoạt động văn hóa mới,
nó cố gắng làm mọi thứ chỉ để lấp đầy quỹ thời gian của nó, để không cảm thấy
thừa thãi, để không thấy trống vắng. Thế rồi, khi mọi thứ đã vào quy củ, ngày lại
trôi qua theo cái guồng cũ vốn có và nỗi buồn lại ập lại với nó.