Thursday, November 7, 2013

Tháng thứ 2

Gần tròn 2 tháng ở cái xứ sở này rồi, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nhiều khi mình thấy ngộp với khối lượng công việc, với đống bài tập và tài liệu phải đọc. Những ngày đầu trên lớp, mắt cứ hoa đi, và tai như cứ ù đi với những lời nói của thầy giáo. Đã từng tự nhủ rằng mình sẽ tích cực tham gia thảo luận trong lớp cùng các bạn, đã từng tự tin rằng những kinh nghiệm có được trong công việc của mình sẽ giúp mình chia sẻ dễ dàng hơn với các bạn. Nhưng… đúng là mình bị ngộp, bị choáng với những kiến thức, kinh nghiệm và tư duy phân tích logic của các bạn. Mọi thứ đều được đào sâu nhất có thể, không có chuyện hời hợt, qua loa với những câu giải thích L. Cùng là một vấn đề giản đơn mà sao các bạn ý nghĩ sâu thế??? Bài tập đầu tiên đã được nộp, bài thi đầu tiên đã làm, vẫn còn một con đường dài phía trước nhưng nhìn chung mình đã có chút tiến bộ với cái đầu của mình. Thôi thì đành trâu chó vậy, mình không thong minh, kiến thức không có nhiều thì đành phải lê đít ở thư viên vậy. Về nhà sẽ chỉ tổ làm mình them lười biếng mà thôi.

Mình đã sốc trước thái độ của các bạn về chuyện treating trong thi cử, trong làm bài. Đối với mình, mình còn không nghĩ đó là treating. Những điều đó, làm sao có thể đưa về Việt Nam? Làm sao để thái độ của mọi người về chuyện học hành thi cử thay đổi? Chúng ta cần gì khi đến trường? kiến thức hay điểm số? Tại sao lại có cả một xã hội ảo mộng với những con số đến vậy? Từ trẻ con đến người lớn, ai cũng coi chuyện đó là một chuyện bình thường. Thế mà chỉ một câu hỏi trong giờ thi cũng làm các bạn thắc mắc!! Chắc phải mất vài thế hệ nữa mới có thể củng cố được, khi mà cái thái độ đó đã ăn vào máu mỗi người rồi.

Mình đang cố gắng tận hưởng những khoảng khắc này. Những khoảng khắc của tự do, của sự khám phá, của giao lưu. Mỗi tối đi học về, đạp xe trong cái giá rét của mùa đông, mình vẫn cố gắng để đi thật chậm, hít hà cái không khí này, để cho cái lạnh thấm vào da, lặng nghe một bản nhạc. Cái sự bình an và chậm rãi đó, mình sẽ không thể có được ở Hà Nội.  Chỉ đôi khi thấy cô đơn, chứ không bao giờ thấy buồn, vì có quá nhiều thứ để mình làm trong cái thế giới này.


Cố gắng lên tôi nhé, mùa đông này còn dài lắm, phải cố gắng giữ ấm, học tốt, chăm tập thể dục và giữ cho mình luôn xinh đẹp J

No comments:

Post a Comment